Tự nhiên ngồi buồn một mình cái nhớ lại mấy cái kỉ niệm hồi xưa lúc mới lên KTX, muốn kể cho mụi người nghe. Chắc là mụi người sẽ nhìn thấy đâu đó hình ảnh của bản thân trong câu chuyện này của tui.
Viễn cảnh tươi đẹp
Hồi đó hẹn với mấy đứa bạn cấp ba dữ lắm, gì mà lên đó nhất định phải ở chung một phòng, cùng nhau ăn ngủ sinh hoạt các thứ. Rồi vẽ ra viễn cảnh tương lai tối nào cũng nói chuyện tâm sự, cuối tuần thì tổ chức party. Rồi cũng lập group, bàn chuyện đem lên ktx cái gì, mua cho phòng cái gì blabla…
BÙM! Đời không như là mơ
Lúc có kết quả đại học chính thức, đứa thì học trường khác xa lắc xa lơ, đứa thì bị bắt phải ở nhà bà con. Rốt cuộc còn được ba đứa đi đăng ký chung với nhau thôi. Tui nói trong bụng: “Thôi kệ, cũng tạm chấp nhận.”
Ba đứa khăn gói lên Sài Gòn trong tâm trạng khó tả, vừa mong đợi vừa hồi hợp lo lắng. Lúc vào đăng kí thì lại nhận thêm được một tin nghe như sét đánh ngang tai: “HẾT PHÒNG”, bây giờ chỉ còn một cách là tách ra mỗi đứa một phòng. WTF??? Bao nhiêu hi vọng tan thành mây khói. Chỉ vì nhà xa, phải đăng kí cận ngày nhập học mà thành ra cả một năm phải sống chung với những người xa lạ .
Vỡ mộng khi nhận phòng
Đoạn trên đó là vụ vỡ mộng thứ nhất. Lúc lên nhận phòng là vụ vỡ mộng thứ hai. Tại vì hồi đó tui coi review trên mạng á (cũng tìm hiểu dữ lắm chứ bộ) là thấy phòng 8 nó bự dữ lắm (giờ mới biết là coi nhầm hình của tòa BA1, trong khi tui ở BA5). Cái phòng kê được 4 cái giường tầng, 2 cái bàn, 4 cái ghế xong là còn mỗi cái đường đi nhỏ xíu. Với một đứa quen ở nhà mặt đất như tui thì căn phòng này thật sự là quá chật.
Thêm nữa phải ở chung với mấy chị năm ba năm tư, chắc chắn là sẽ không thể thân nhau bằng mấy đứa bằng tuổi, nghĩ đến mà buồn…
Khoảnh khắc buồn nhất
Mà buồn nhất là khoảnh khắc chia tay ba mẹ, chính thức sống một cuộc sống xa nhà. Cảm giác lúc đó giống như mình trở thành một đứa con nít mẫu giáo ngày đầu tiên đi học, muốn khóc òa thật lớn. Nhưng chợt nhận ra mình đã 18 tuổi rồi, lớn rồi, không được khóc nhè nữa, phải đợi ba mẹ quay lưng đi thật xa mới dám khóc. Nhưng trong lòng vẫn tự nhủ rằng phải cố gắng mạnh mẽ, sống một cuộc sống tự lập không có ba mẹ bên cạnh.
Mãi sau này tui mới biết, trong cái khoảnh khắc đó, ba tui cũng khóc. Một người đàn ông mạnh mẽ như ba tui, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy ba khóc, mà hôm đó lại rơi nước mắt vì tui. Nghe ba kể tự dưng khóe mắt tui lại cay…
Quay về thực tại
Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ tui đã thành bà chị năm hai, đã quá quen với cuộc sống xa nhà rồi. Ngồi ngẫm lại mấy chuyện hồi xưa cũng thấy hay hay. Còn mụi người có trải nghiệm nào “hay hay” hem :v
Tham gia Group Ăn Chơi Sinh Viên để tìm hiểu những khuyến mãi dành cho sinh viên các bạn nhé!
(Ghé thăm 428 lượt, 1 lượt trong hôm nay)
[efb_likebox fanpage_url="https://www.facebook.com/langfvn" locale="bn_IN" responsive="1" show_faces="1" show_stream="0" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0"]